Cũng như mọi năm, cứ đến mùa Giáng Sinh là bon chen cho bằng chị bằng em đi chụp hình, già rồi mà vẫn còn ham, nhí nhố quá đi thôi. Chụp dc vài tấm hình mà thấy khổ quá đi, mở đầu bằng cảnh gửi xe, phải có đến cả chục chỗ gửi đấy chứ nhưng chỗ nào cũng bu như kiến, chen nhau từng tí một, gửi dc cái xe xong thì người bắt đầu chảy nước rồi, đấy chỉ là khổ đợt đầu thôi nhá. Cái khổ tiếp theo là chờ đợi, cảnh có từng đó thôi mà người chụp phải gấp trăm ngàn lần, cứ một cảnh là tốn mất 15 phút, đó là chưa kể thời gian đi lại nữa nhé, người đông, đi lại nhiều, lúc này quần áo bám chặt vào da thịt rùi, chẳng còn tâm trí đâu mà chụp nữa, chỉ muốn về thôi. Kết thúc cái khổ cũng chẳng xa lạ gì, có gửi thì phải có lấy chứ nhỉ, bánh xe cũng chỉ nhích từng tí một nhưng mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy, ra khỏi dc cái cổng cứ như là dc giải thoát, chạy vù trên đường, lúc này mới thấy tuyệt.
Nói thì nói thế thôi, chứ trong cái khổ có cái vui mà, lâu ngày bạn bè gặp nhau, cùng chụp vài tấm hình và tha hồ 888
Đông quá, chưa tới lượt, đứng mỏi chân rùi, ngồi tạm đây vậy, giống...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét